Mỗi người có một tuổi thơ với những kỷ niệm để nhớ. Những kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu mà tôi vẫn nhớ suốt cuộc đời vào những dịp Trung Thu ở quê nhà là những chiếc đèn Trung Thu tự tạo bé nhỏ, ngộ nghĩnh, tốn công mấy ngày mới làm xong, không phải vì bố mẹ không mua cho mà vì thích tự làm lấy như thế; có khi làm bằng giấy bóng kính, có khi thì làm bằng cóng lon nước ngọt kêu lóc cóc, leng keng quanh xóm ngõ cùng đám trẻ trong xóm... Cả đám ồn ào, vui nhộn với những câu hát đi hát lại... "Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi. Em đốt đèn đi khắp phố phường... Đèn ông sao với đèn cá chép... đèn bướm bướm..." (Rước đèn tháng Tám - Nhạc sĩ Vân Thanh hay Đức Quỳnh)... Tuổi thơ thật hồn nhiên, vô tư và dễ thương như những cây đèn cầy ngũ sắc bé nhỏ xinh xinh lung linh tỏa sáng...
Nói đến Trung Thu thì không thể thiếu câu chuyện Chị Hằng Nga và Chú Cuội mà chúng tôi vẫn hát vang đêm trăng rằm "Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ... Cuội ơi! Ta nói Cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi..." (Thằng Cuội - Nhạc sĩ Lê Thương).
Cung Quảng vừa tròn vừa sáng lung linh huyền ảo lại có Hằng Nga và một bầy tiên nữ xinh đẹp vui đùa múa hát như thế hỏi sao chú Cuội cứ ôm cây ở mãi chẳng muốn về... Đến như bố mẹ Cuội mà còn mê cưỡi ngựa, chơi cầu vồng... thì trách chi Cuội sao chỉ muốn sống mãi trên tiên cung...